Bạn ấy bỏ mình đi phượt một mình mấy hôm. Trước khi đi ra bến tàu, bạn ghé đón mình từ chỗ làm về nhà như mọi khi, nhưng thả mình ở cửa rồi bạn đi. Mình hôn tạm biệt bạn rồi thất thểu lê bước lên phòng, mắt nhoè nhoẹt. Bước vào phòng, bật đèn lên, mình khóc nức nở lẫn cười nhăn nhở như một con dở khi nhìn thấy đống note bạn dán chi chít quanh phòng.
Bạn chỉ giỏi đấm rồi xoa.
Mình thì hẳn là yêu quá hoá khờ.
More you might like
Đừng khắt khe, hãy mở lòng để sống.
Những năm tháng ở tuổi này, mình bắt đầu tự hỏi làm sao mỗi chúng ta có thể sống đuợc truớc hàng tá những áp lực như công việc, gia đình, tình cảm, chuyện nhỏ, chuyện lớn mà không chọn cái chết sớm để giải thoát hết?
Cũng ở tuổi này mình nhận ra, mới phút truớc thấy hạnh phíc vô bờ khi nằm kế bên nguời đàn ông yêu nhất, rồi ngay sau đó thấy mình bị phản bội bởi anh ta chỉ vì “thỉnh thoảng anh cũng thấy mình rung động truớc những cô gái 90-60-90”.
Đúng là để tồn tại cần rộng lòng cho nhau. Không mình sẽ chặn cả đuờng thở của mình mất!
